Lương Tiêu gạt lệ đứng dậy, nhìn ra xung quanh, từng câu chuyện xưa như hiện về rõ mồn một trong tâm khảm, lại nghe Triệu Tứ Gia nói:
- Nếu ngươi không chê, hãy dọn đến đây ở cũng tốt lắm, tả hữu hai bên này đều là nhà ngươi cả.
Lương Tiêu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Như vậy cũng tốt, ta để cho năm tên hoạt bảo đó ở lại đạo quan! Ta chuyển xuống núi sống, đỡ phải nghe bọn chúng huyên náo bên cạnh.
Triệu Tứ Gia gật đầu nói:
- Chúng ta cùng đi gặp Triệu Tứ thúc của ngươi nào.
Lương Tiêu lúc này đối với bà thập phần tin tưởng, lập tức đồng ý, liền theo chân đi tới một ngôi nhà có mái trúc tường đất bao quanh, chỉ thấy một trung niên hán tử đang ngồi đan trúc phía trước. Triệu Tứ Gia gọi hắn, kể qua lai lịch của Lương Tiêu, Triệu Tứ mừng rỡ vô cùng, nhưng khi biết Văn Tĩnh đã qua đời, lòng lại đau đớn khôn nguôi. Triệu Tứ Gia để ông bồi tiếp Lương Tiêu nói chuyện, còn bà trở vào trong chuẩn bị thức ăn.
Triệu Tứ ăn nói vụng về, vừa xoa tay vừa há miệng cười gượng, chẳng biết phải mở lời an ủi thế nào. Lương Tiêu thấy ông im lặng đành gợi chuyện:
- Triệu Tứ thúc đan giỏ trúc ở đây sao?
Triệu Tứ nghe chàng hỏi, vội nói:
- Phải …… phải đó, nhắc đến chuyện này …… chuyện này, cũng là nhờ ông nội ngươi truyền nghệ lại cho chúng ta.
Lương Tiêu cười nói:
- Nguyên lai là như vậy! Thế thì có lẽ phụ thân ta cũng biết làm rồi, hiềm nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-luan/2316584/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.