Hai người vừa đi vừa nói chuyện,hướng về phía đông nam đi tới, một lát sau biến mất.
Lương Tiêuđợi bốn bề lặng ngắt,vừa mới chui ra khỏi bụi cỏ,tim hãy còn đập dữ dội.
Hắn trở về cốc, thấy A Tuyết đang nhặt củi, vừa mới châm lửa, Lương Tiêu vội vàng giẫm tắt.
A Tuyết kinh ngạc nói:
- Ca ca,huynh làm gì thế?
Lương Tiêu kể lại sự tình vừa xảy ra. A Tuyết sợ tái mặt.
Lương Tiêu nói:
-Châm lửa thế này, khói đặc tràn lên, há không tự lộ dấu vết?
A Tuyết buồn rầu nói:
-Thế phải làm thế nào bây giờ?
Lương Tiêu liếc nhìn nàng,nói:
-Còn tính toán thế nào nữa? Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, phía đông nam nguy hiểm trùng trùng,đi đến phía tây bắc vẫn còn có một sinh lộ.
A Tuyết hoàn toàn không có chủ định,đành phải nghe theo Lương Tiêu.
Hai người sơ lược thu dọn,bí mật lên đường rời khỏi sơn cốc.
Đi được ước chừng 10 dặm,xa trông phía tây một ngọn núi sừng sững,cao chót vót,phía sau núi non chập trùng,mây mù bao phủ,dường như lên đến tận trời, chỉ thấy trắng âm u một mảng,điểm lớt phớt màu xanh.
Lương Tiêu nhăn mày nói:
-Núi hùng vĩ quá!
A Tuyết cười :
-Ngọn núi này chia làm 5 đỉnh,hình giống như hoa sen,xưa gọi là Hoa Sơn!
Lương Tiêu hỏi:
-Muội đã đi qua rồi sao?
A Tuyết lắc đầu nói:
-Muội nghe các tỷ tỷ nói.
Lương Tiêu gật đầu,nhìn A Tuyết bước đi nhanh nhẹn,không hề chậm lại phía sau,trong lòng vui mừng, khen:
-A Tuyết,nội công của muội thật tốt,nếu không làm sao mà đi nhanh thế, ta nghĩ muội thậm chí còn hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-luan/2316597/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.