Cô ta không nói gì mà cười một cách man rợ rồi rời đi.
Tôi che lỗ tai lại, quát: “Câm miệng, khó nghe chết đi được.”
Cô ta ngừng cười, khinh miệt nói: “Xem xem, cô đã bị doạ đến như vậy rồi.” Nói xong, cô ta trở lại bộ dáng ban đầu, ưu nhã bước ra ngoài.
Tôi buông tay, kêu lên: “Hừ, tôi còn lâu mới sợ nhé! Không phải chỉ là ma thôi sao? Sợ gì chứ? Trong bụng bà đây cũng đang có một con đây này!”
Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, Kiều Sinh đã ở cửa chờ tôi.
Nhìn thấy tôi đi ra, hắn cười nói: “Đi thôi, tôi đưa em về.”
“Hắn đâu?” Người tôi muốn hỏi tới chính là Hạ Khải Phong.
“Hắn nói lát nữa sẽ tự về.” Kiều Sinh lái xe đưa tôi về nhà.
Tôi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có lẽ người ta không có ý định về.
Nghĩ vậy, lòng tôi lại nặng trĩu.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế.
Lẽ ra, hắn ta rời xa tôi, tôi nên vui mừng mới phải.
Về đến nhà, tôi vẫn muốn biết rốt cuộc Hạ Khải Phong có về không? Nếu không gọi điện thoại nhắc nhở hắn: Có khả năng đêm nay sẽ có "trộm" vào nhà hắn.
Nếu hắn không về, nhà hắn có thể sẽ bị mất sạch, không còn gì.
Tìm được lý do để liên lạc với hắn, tôi lập tức cầm điện thoại ra gọi.
“Ai đấy, tìm Khải Phong sao? Bây giờ chúng tôi đang rất bận...” Không ngờ, người nhận điện thoại lại là Dương Ngạo Tuyết, cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "rất bận".
Thật là ấu trĩ!
Tôi điều chỉnh tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ma-bien-thai/332836/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.