Liên Kiều Sinh đứng bên cạnh, phối hợp nói: "Đúng đúng đúng, cô ấy còn có việc.
Để tôi đưa cô ra ngoài."
Tôi vốn nghĩ rằng có thể an toàn rời đi, không ngờ Dương tiểu thư kia lại đột nhiên nói: "Một nhận viên nho nhỏ mà cũng không chừa mặt mũi cho chúng ta? Chẳng lẽ các người không để Dương gia chúng ta vào mắt?"
Cô ta nói vậy tôi quả thật là muốn đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
Tôi nhìn thoáng qua Hạ Khải Phong, vốn định cầu cứu hắn, nhưng hắn lại không vội mà từ từ cầm ly tra lên nhấp một ngụm.
Tôi âm thầm mắng hắn.
Kiều Sinh thấy thế, định lên tiếng phản bác, nhưng lại bị tôi ngăn lại.
Người ta là khách quý, tôi không thể không biết nặng nhẹ.
Vì thế tôi đành phải ở lại.
Kiều Sinh thấy tôi không thoải mái, hiểu ý cười với tôi, nhẹ nhàng nói: "Ngồi một lát là được rồi, đợi chút nữa tôi đưa em về, tất cả đều đã có tôi!"
Tôi nhìn hắn gật gật đầu.
Nhưng nghe đề tài làm ăn của bọn họ và mùi xì gà, tôi thực sự không chịu nổi.
Vì thế tôi liền viện cớ đi toilet để đi ra ngoài hít thở không khí.
Toilet của khách sạn cao cấp có khác, bên trong chẳng những không nhiễm một hạt bụi lại còn rất yên tĩnh.
Quả là một nơi "lánh nạn" tốt."
Tôi vừa mở vòi nước ra rửa tay thì có người vào.
Một mùi nước hoa nồng đậm xông thẳng vào mũi, tôi không cần ngẩn đầu nhìn cũng biết đó là ai.
Đó là thiên chi kiều nữ mà tất cả đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ma-bien-thai/332838/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.