Hiện tại Việt An đã hiểu rõ ràng câu nói đầy ý vị sâu xa của lão tiền bối trong tộc: « Mệnh trời không thể trái» có ý gì.
Hai móng vuốt của cậu ôm cái đuôi dính bẩn vì rơi trên mặt đất, xoa xoa rồi lại cọ cọ.
Đuôi sau khi rụng, sẽ theo nguyện vọng đã được thoả mãn của nhân loại mà chậm rãi biến mất.
Việt An trơ mắt nhìn cái đuôi bảo bối của chính mình hoá thành bóng mờ từng chút một, đôi mắt mèo màu xanh biển cả phảng phất có ánh nước dâng lên.
Tức giận!
Không thể tiếp tục ủy khuất!
Việt An đưa mắt nhìn đuôi của mình dần dần biến mất, lúc nó hoàn toàn biến mất không tung tích, cậu giẫm chân sau một cái, nhảy tới trên thân thể con người được bảo vệ trong cái thứ có hình dáng giống quả trứng gà siêu bự.
Nhìn thấy cơ ngực lộ ra ngoài quần áo rách rưới của đối phương, Việt An càng tức giận hơn.
Rơi đuôi thì thôi!
Chuyện này dù sao cũng là mệnh trời.
Thế nhưng mưu sát hắn thành tiên dã tâm cư nhiên không phải cái tiểu tỷ tỷ!
Thế nhưng mà mưu sát dã tâm thành tiên của cậu cư nhiên không phải tiểu tỷ tỷ!
Mà là một tên nam nhân! Xấu xí! Cứng rắn!
Việt An tức giận đến mức lông đuôi cũng xù cả lên, mắt mèo tròn xoe trợn lên.
Cậu ngồi xổm ở trên bụng dính đầy vết máu của nam nhân, cảm nhận được sinh cơ dồi dào từ cái người ở dưới chân mình, không nhịn được bung ra móng vuốt sắc bén, nhấc móng lên, cúi đầu nhìn bộ ngực đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-meo-cuoi-cung-trong-vu-tru/1601480/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.