Quý Tu Quân cũng không biết động vật be bé vô hại nằm trong bàn tay đang suy nghĩ gì, mà sức mạnh của anh cũng đã khôi phục được phân nửa, nên cuối cùng cũng đứng dậy được.
Nghĩ đến vật nhỏ trắng như tuyết thích sạch sẽ, anh liền cẩn thận đặt vật nhỏ đang choáng váng trong tay xuống giường, nơi còn sạch sẽ duy nhất ở chỗ này.
Tạm thời gọi là giường đi.
Quý Tu Quân mặt không đổi sắc nhìn lướt qua vết máu người trên phiến đá nhìn như giường, cùng với phần bụng có vẻ như vỡ vụn đến nội tạng, xong rồi quay người đi đến khoang thuyền hình bầu dục, mở cánh cửa phía bên còn lại, giơ tay chạm vào một cái nút trên đó.
Lỗ tai Việt An run lên, cậu phục hồi tinh thần, tỉnh lại từ trong sự khiếp sợ bị một tên loài người đùa bỡn lưu manh, nhìn thấy cái thứ màu trắng bên cạnh mình đang thong thả khép kín lại như lúc ban đầu, vội vã vươn mình bò lên rồi nhảy xuống giường.
Cậu tìm một địa phương không bị bẩn để đứng, sau đó trơ mắt nhìn khoang thuyền màu trắng hình vỏ trứng bắt đầu biến to ra, kèm theo tiếng máy móc vận động nho nhỏ, trong mười mấy giây ngắn ngủi biến thành một dãy phòng ở —— nói chính xác, hẳn là một cái phòng mới đúng.
Nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng thấy việc này đã vượt qua khoa học kỹ thuật của Trái Đất ít nhất mấy thập niên, Việt An đi bộ vòng quanh góc tường, sau đó dừng bước trước một nơi có vẻ là cửa.
Hiện tại khoa học kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-meo-cuoi-cung-trong-vu-tru/1601481/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.