Việt An dùng cái mông xù lông để kháng nghị với nguyên soái.
Quý Tu Quân nhịn không được vò cục lông xù đang kích động một cái.
“Tôi muốn tốt cho em.”
Nguyên soái dùng cảm tình.
“Không học chữ, ngay cả đồ ăn em cũng không mua được.”
Nguyên soái sáng suốt dùng lý lẽ.
Nhưng mà Việt An quay đầu hướng anh miao một tiếng, cũng không cảm kích.
Anh giúp trẫm mua là tốt rồi!
Sao lại nói nhảm nhiều như vậy!
Quý Tu Quân suy nghĩ một chút, lại nói: “Không học chữ, ngay cả đề cử mỹ thực em cũng xem không hiểu.”
“Mua tinh thạch năng lượng ở chợ đêm cũng vậy.”
Việt An đáng thẹn dao động rồi.
Quý Tu Quân không thể luôn rảnh rỗi ở cạnh cậu, dù sao cũng là một Nguyên soái quốc gia, địa vị đặt ở đó, tự nhiên trách nhiệm cũng tương đương với địa vị.
Ngược lại Việt An tương đối hiểu điểm này —— cho dù chủ nhân đầu tiên mà cậu nhận thức – cô gái nhỏ kia, trong ngày thường cũng phải đeo cặp sách đi học, nói chi là một Nguyên soái quốc gia.
Việt An cũng không phải loại mèo phổ thông khi chủ nhân không ở sẽ cô quạnh đến chết, cậu có nhận thức cực kỳ rõ ràng đối với việc tương lai Quý Quân sẽ luôn bận rộn công tác.
Cho nên để người ta phiên dịch đề cử mỹ thực, để người ta hỗ trợ đi chợ đêm mua tinh thạch năng lượng, một lần hai lần thì còn được, nhưng mỗi lần đều sai khiến người ta thì hiển nhiên không được.
Quý Tu Quân nhìn chóp đuôi hơi nhếch lên lúc ẩn lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-meo-cuoi-cung-trong-vu-tru/1601490/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.