Quý Tu Quân cũng không để chuyện này trong lòng —— mặc dù vẫn cảm thấy có chút lúng túng.
Nhưng Việt An cũng sẽ không biến thành người.
… Không, trên thực tế trẫm sẽ.
Việt An rụt cổ một cái, hơi chột dạ.
Nguyên soái kéo lên đầu trang web một lần nữa, “Muốn đồng ý không?”
“Meo!” Hai chân Việt An ôm tay nguyên toái, trực tiếp chạm vào nút xác nhận.
Nguyên soái dừng một chút, trở tay nắm chặt chân nhỏ của bé mèo, xoa nhẹ hai cái.
Nhanh như vậy đã nhận thức được hai chữ xác nhận rồi.
Quý Tu Quân có loại cảm khái Ngô gia có mèo đã trưởng thành.
Thậm chí anh hoàn toàn quên mất sự thật là Việt An đã gặm xong khoảng mười trang từ đơn.
Nguyên soái liếc mắt nhìn máy thu hình yên tĩnh đã đóng ở trên bàn, để Việt An qua một bên, đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu lấy quang não xuống, trước lúc rời đi, thuận tiện cầm sách âm thanh che lên trên người Việt An đang thuận thế nằm vật xuống ghế salon: “Tiếp tục học tập.”
Việt An đã làm xong tư thế chờ xoa: …???
Loại người như anh!!!
Tại sao đến cùng lại nuôi mèo được chứ!?
Việt An ở dưới sách chui ra, không cao hứng đạp sách qua một bên, một hơi gặm sạch sành sanh đồ ăn vặt còn dư lại, sau đó lười biếng nằm vật ra, lăn vài vòng trên ghế salon, cuốn lấy đệm ghế sô pha mỏng manh mềm mại, ùng ục ùng ục một đường lăn tới mặt đất.
Lúc Quý Tu Quân cầm quang não xuống dưới, đập vào mắt là một cuộn (sushi) mèo.
Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-meo-cuoi-cung-trong-vu-tru/1601491/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.