Sau một ngày, hai ngày, ba ngày, Nhị hoàng tử vẫn không có bất kỳ tin tức gì, trong thời gian đó chỉ có Ngụy công công tới một lần, đưa vài thứ cho Đường Tô Mộc, tiện mang cung Liệt Nhật đi, sau đó cũng chẳng tới thôn Thạch Nô lần nào nữa.
Trong lòng Đường Tô Mộc không biết là tâm trạng gì.
Cái quỷ gì vậy?
Rốt cuộc là người này bị gì vậy? Trước đó lấy lòng đủ kiểu, còn nói muốn thành thân và lấy y làm phi, kết quả mới qua có mấy ngày đã chẳng có chút tin tức nào, đừng nói là đã chán trò chơi đùa y rồi chứ?
Không.
Chán mới tốt.
Đường Tô Mộc lắc đầu một cái, vậy thì bí mật về bé con sẽ mãi mãi không bị bại lộ, y cũng có thể an tâm tiếp tục cuộc sống của mình ở nơi đây.
Bởi vì tâm trạng chẳng hiểu sao mà không tốt, gần như cả ngày Đường Tô Mộc đều không có tâm tình gì, trong lúc đó suýt chút nữa vì tính sai cách điều chế mà phí một lò đan dược.
Vì đề phòng lại tiếp tục phạm sai lầm nữa, Đường Tô Mộc chỉ có thể lựa chọn rửa mặt rồi đi ngủ sớm.
Đèn trên bàn đã tắt, trong phòng yên tĩnh.
Lúc còn sớm bé con cứ quậy phá, một mực không chịu ngủ, đã bị Đường Tô Mộc đưa tới chỗ Trình Quyên Nhi nghe kể chuyện.
Nhắc tới cũng lạ, không biết rốt cuộc câu chuyện của Trình Quyên Nhi có ma lực gì mà cho dù là con của nàng hay là bé con, cho dù ban đêm có quậy tới mức nào, chỉ cần nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-moe-no-kiem-tien-nho-luyen-dan/1567835/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.