Cứu cái rắm!
Nghe Trình Quyên Nhi khóc lóc cầu xin, Đường Tô Mộc tức giận suýt chút nữa không còn hơi nói nên lời.
Hóa ra con của ngươi là bảo bối, còn con nhà ta không phải sao?
Đường Tô Mộc cực kỳ muốn hỏi Trình Quyên Nhi, rốt cuộc ngươi có trái tim hay không, vì cứu con nhà mình mà lại ra tay hãm hại con nhà người khác, lại còn dùng thủ đoạn này.
Nếu không phải đúng lúc Tiểu phượng hoàng ở bên cạnh bé con, sợ là hôm nay Trình Quyên Nhi chạy trốn y cũng không biết.
Càng nghĩ càng tức giận, Đường Tô Mộc chán ghét lui về sau một bước, tránh khỏi hai tay Trình Quyên Nhi định túm lấy mình.
Đáy lòng Trình Quyên Nhi run lên, nhất thời càng khóc thê thảm hơn: "Van xin công tử, tất cả đều là ta sai, chỉ cần ngài có thể cứu Đông Nhi giúp ta, sau này muốn giết muốn chém thế nào ta cũng nguyện ý hết."
"Là ai bắt Đông Nhi đi?" Đường Tô Mộc hỏi.
Nghe đối phương đặt câu hỏi, Trình Quyên Nhi nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng lau nước mắt: "Là hai người trung niên chừng bốn mươi tuổi, một người trong đó gọi một người khác Kim quản sự.
A, đúng rồi, bọn họ gọi ngài là Nhị công tử, có ngầm đề cập tới chuyện của mẫu thân ngài..."
"Mẫu thân của ta?" Đường Tô Mộc híp mắt một cái.
"Đúng vậy." Trình Quyên Nhi không dám ngẩng đầu lên nhìn y, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói: "Bọn họ nói, mẫu thân của Nhị công tử rất có nguyên tắc, tự mình phái người ra ngoài, vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-moe-no-kiem-tien-nho-luyen-dan/1567836/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.