À! Ra thế!
Nhưng mà đành làm cậu thất vọng rồi!
Có một việc tôi không thể làm được, đó là quên cậu!
***
- Hoa sen?
Hương ngừng húp canh, ngẩng đầu lên. Vũ Phong khẽ ừ một tiếng, đồng thời gắp cho cô một miếng sườn.
- Cô Hoài nói hồ sen ở gần nhà cô ấy đã nở rất nhiều hoa, hỏi chúng ta có muốn về hái không, còn cả đài sen nữa. Cô ấy nói em từng bảo rất thích ăn hạt sen.
- Cái này… - Cô nhìn miếng sườn trong bát – nhưng mà mẹ tôi mới từ viện về….
Không để cô nói hết, từ trong phòng mẹ cô đã nói vọng ra “Đừng có lo ẹ! Muốn thì cứ đi”.
Cô thở dài, mắt hướng về phía cánh cửa nâu đóng chặt. Sao tai mẹ cô lại thính thế? Quay về phía Thu Hà thì bà chị cô đã cúi đầu nghiên cứu men sứ hình thành nên cái bát ăn cơm từ lúc nào.
- Cô Hoài nói - Vũ Phong nhẹ nhàng tấn công lần nữa - từ đợt chuyển nhà em chưa về lần nào, cô ấy rất nhớ em.
Chiêu này thì thực sự có hiệu quả đánh thức lương tâm yếu mềm của cô. Cô lưỡng lự nhìn Vũ Phong, xoay xoay hai mặt chiếc thìa trên tay. Cô cũng rất nhớ cô Hoài nhưng mà về cùng Vũ Phong có chút không tự nhiên lắm.
- Ờ. Xin lỗi, nhưng mà hai người làm ơn chú ý đến xung quanh một chút được không?
Minh Châu giơ tay lên vẫy vẫy, hướng sự chú ý của cả bàn ăn đến chỗ mình. Trừ Vũ Phong và Hải còn tất cả những người còn lại đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-cuoi-ha-dau-thu/1101128/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.