Cậu bước một bước, tôi sẽ bước một bước.
Cậu chạy, tôi sẽ chạy theo.
Cậu dừng ở đâu, tôi cũng dừng lại ở đó.
Nhưng nếu cậu biến mất, tôi sẽ không tìm kiếm, vì tôi biết, tôi đã gửi thứ quý giá nhất đời này của mình đi theo cậu.
***
Giữa tháng 6, phượng nở đỏ rực một góc trời. Môn thi cuối cùng cũng đến.
- Bà định đạt 10 phẩy môn này à?
Minh Châu nhìn khuôn mặt phờ phạc của Hương, không nhịn được bật cười lớn. Hương đau khổ nhìn cô nàng, bây giờ cô đã mệt đến không còn muốn mắng người. Cô mệt mỏi đáp:
- Nếu được.
- Ái chà. Quyết tâm lớn vậy sao?
- Không phải! Mà là … đằng nào cũng chết… tội gì không tự ru ngủ mình?
- Thế bà như con gấu trúc thế này để làm gì?
- Để biết ít ra mình cũng có ôn bài, không mang cái đầu rỗng tuếch đi thi, người ta đỡ khinh.
- Tư cách nhỉ?
- Chứ sao? Lần này đúng môn bà thích, điểm cao cứ nhớ là bà đã hứa đãi tôi chầu kem là được, không cần phải ngượng ngùng gì đâu.
- Từ bao giờ bà bịa đặt mà mặt thản nhiên như không thế hả?
- Tôi vốn vậy, chỉ là bà nhận ra muộn thôi.
- …
Tán gẫu một lúc, áp lực trước khi vào phòng thi cũng nhẹ đi phần nào. Hương nghe thấy tên mình vang lên, vội vàng đứng dậy, len lỏi qua đám đông trước mặt, bốc đề thi, nhận giấy nháp rồi ngồi vào chỗ được chỉ định. Mỗi người một bàn, một phòng chắc tầm 40 người. Một số đã lên trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-cuoi-ha-dau-thu/1101129/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.