Ai cũng nói đời người quanh co, thế sự khó đoán, quanh đi quẩn lại bao năm sẽ vẫn quay về chỗ cũ, gặp được người ấy, nhìn thấy cảnh ấy, một câu “thì ra em vẫn ở nơi đây” đã nói lên toàn bộ cảm thán. Nhưng có mấy ai hiểu cho nỗi khổ của người đứng đợi ở chốn xưa?
(Ai là của ai – Tiên Chanh)
***
Bí mật luôn là điều mà con người muốn giấu diếm, và cũng là cái mà họ muốn khai phá. Tuy nhiên, thái độ với hai vấn đề trên của mỗi người lại khác nhau. Hương cho rằng Vũ Phong sẽ hẹn gặp mình. Nhưng không! Vũ Phong hoàn toàn chẳng đề cập đến mà còn không thèm tìm gặp cô. Ngay cả khi gặp nhau trên thư viện, Vũ Phong cũng vẫn hề mở miệng, chỉ đứng nhìn cô, đôi mắt ẩn sâu thắc mắc. Cô không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
-Chào anh!
-À, chào em.
-À là sao? Hình như anh không muốn gặp tôi?
-Không phải vậy. Em lên thư viện?
-Anh nhìn xem chỗ chúng ta đang đứng là ở đâu?
-Xin lỗi. Tôi không được tỉnh táo. Hôm qua đi ăn uống với tụi Bình và Tuấn Anh.
-Ba người các anh có vẻ rất thân?
-Ừ. Tuấn Anh là từ hồi cấp hai, còn Bình là lên đại học. Em ngồi đây chứ?
-Được ạ.
-Bài vở thế nào?
-Sao lần nào gặp nhau anh cũng hỏi về nó thế?
-Tôi chỉ muốn biết thôi… ừm… với tư cách đàn anh mà…
Trong tim có cái gì chích vào, nhoi nhói, khiến nụ cười trên môi Hương có héo đi đôi chút. Nhưng Vũ Phong đang mải lôi vở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-cuoi-ha-dau-thu/1101134/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.