Giống như vết sẹo, mỗi khi trái gió trở trời lại ngứa ngáy khó chịu.
……
***
Giờ thì Hương đã hiểu vì sao ban thiết kế của cô lại ít người như vậy. Lý do không chỉ đơn giản vì năng khiếu, điểm quan trọng nhất chính là kiên nhẫn và chịu đựng.
Công việc đầu tiên của cô là vẽ bố cục cho biểu ngữ.
Mất cả tối vẽ đi vẽ lại, ngắm nghía, tẩy xóa, đầu ngón tay đen xì vì ngòi chì.
Vậy mà hôm sau nhận được tin nhắn từ chị Mai, nội dung khiến cô tức nghẹn cổ: “Nhóm trưởng nói bài vẽ của em chưa được, còn cứng và rối mắt... Ừm… Em có thể vẽ lại không? Ngày kia gửi lại cho chị”.
Nghĩ rằng người kia chuyên môn cao hơn mình nên cô vâng vâng dạ dạ, lao đầu vào làm lại từ đầu. Kết quả vẫn là cái câu chê bai kia, kèm theo nụ cười áy náy của chị Mai.
Nhìn bộ dạng tiu nghỉu của cô, chị ấy mỉm cười, vỗ vỗ lên vai cô:
-Đừng nản. Chị không ít lần bị như vậy rồi. Cậu ta là người cầu toàn nên rất khó tính. Tuy có chút bực bội nhưng hãy cố gắng nhé.
-Dạ, em biết rồi.
-Tươi tỉnh lên. Ngày kia có buổi họp của ban mình, nếu không phục thì hôm đó hãy nói với cậu ta.
-Anh ấy… Hôm đó có đến ạ?
-Tất nhiên! Cậu ta là người chịu trách nhiệm về phần này, vắng cậu ta thì còn làm ăn gì được nữa?
-Em hiểu rồi ạ. Em sẽ về vẽ lại.
-Ừ. Cố gắng nhé….Thực ra chị thấy bài vẽ của em không tồi….Sao lần này cậu ta lại khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-cuoi-ha-dau-thu/1101140/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.