Tôi đối với cậu, từ trước đến nay chưa hề đùa cợt….
***
Xuân đã qua và hạ bắt đầu đặt bàn chân đầu tiên của nó xuống trần gian. Không khí ẩm ướt, lành lạnh được thay thế bằng cái nắng như thiêu đốt da thịt con người. Nắng và nóng khiến con người cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của thời tiết. Những cơn mưa phùn mùa xuân dần nặng hạt hơn, mát mẻ hơn.
Cây cối thôi không xơ xác nữa. Nó choàng lên mình chiếc áo xanh mê hồn, tắm mình trong ánh nắng vàng.
Trong trường học, không khí rộn rã hơn. Lũ học trò hớn hở vì hạ đã đến. Kì thi sắp kết thúc và một mùa hè sôi động đang đón chờ.
Nhưng đó là một tháng nữa. Còn lúc này, chúng vẫn phải ngồi nghiêm chỉnh trong lớp học. Mắt hướng thẳng lên bảng và đếm…
Một….
Hai….
Ba…
Tùng… Tùng… Tùng….
Tiếng trống vang lên đầy uy lực. Bác bảo vệ đã hơn 50 tuổi nhưng tiếng trống của bác thì không có ai bì kịp.
Từ các lớp học, học trò ùa ra như ong vỡ tổ. Không biết lúc tổ ong vỡ, chúng có như thế này thật không, nhưng chắc chắn một điều là cánh cửa lớp sắp long ra như cái tổ ong rồi.
Ba tiết học – ba tiết văn. Dù là môn học yêu thích Hương cũng không thể ngăn mình ngáp liên tục. Vươn vai một cái, cô lấy chân đạp vào chân Hải. Cậu ta vẫn đang ngủ ngon lành trên mặt bàn.
-Này! Khỉ đột! Dậy đi! Ê…
-Yên lặng chút coi!
-Này. Cậu không về à? Định ngủ đến chiều luôn à?
-Tan rồi à?
-Trống đánh cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-cuoi-ha-dau-thu/1101156/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.