Tình yêu giống như một cốc sữa bột. Nếu uống ngay thì chẳng cảm thấy được vị ngon, chỉ thấy hương sữa thoang thoảng hòa với hơi nước. Nhưng nếu để lâu một chút, sữa sẽ chua, tạo vị ngai ngái khó chịu, và còn có thể khiến người uống đau bụng.
Tình yêu đối với Thanh Bình của Hương là một cốc sữa để quá lâu. Chẳng còn vị ngọt thơm mà đã bốc mùi, đành phải đổ đi.
Cô từng nói mình là người thiếu kiên nhẫn. Cả thời gian dài như vậy, tặng cho anh không biết bao nhiêu cốc sữa với hương vị ngọt ngào, uống hết cốc sữa hỏng này đến cốc sữa hỏng khác, bụng cô đã sớm đau, lòng dạ quặn thắt.
Ngày qua ngày, cứ chịu đựng, chịu đựng,… rồi phát hiện ra mình thật ngu ngốc.
Vì người được tặng cho những cốc sữa đó cho vốn không thích uống nó.
***
Hương phải cảm ơn khi mà cuối cùng cô cũng tìm được ưu điểm trên khuôn mặt mình. Đó là dù có khóc đến mấy mắt cô cũng không hề sưng lên. Nó chỉ hơi đỏ một chút rồi lại bình thường trở lại. Không còn chút vết tích của một cô nhóc yếu đuối, cô lại có thể mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Và có thể nói với mọi người cô vẫn ổn.
Ngoại trừ với một người.
Cuộc điện thoại đột ngột khiến cho cô không kịp định thần.
-Này! Em khóc đấy à?
Lâu lắm mới được nghe cái giọng ngang tàng này, Hương suýt nữa đánh rơi điện thoại. Cô giơ màn hình điện thoại ra trước mắt. Cái tên Vũ Phong hiện lên rõ mồn một, không phải mơ. Tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-cuoi-ha-dau-thu/1101157/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.