Là cô? Hay là họ?
Vì trái đất luôn chuyển động nên con người cũng luôn thay đổi….
***
Sau tết Nguyên đán, Vũ Phong biến mất đúng như anh đã nói. Không gặp mặt, không gọi điện, sms cũng hiếm hoi. Cái tin nhắn mà Hương nhận được từ anh gần đây nhất cũng đã gần một tuần. Vỏn vẹn có hai dòng:
“Nhóc, Anh vẫn ổn.
Khỏi lo nhá. Há há”.
Nhìn cái tin nhắn, tâm trạng cô nửa bực nửa buồn cười. Cả tuần mới gửi được một cái tin, không hỏi cô sống chết thế nào mà lại thông báo “anh vẫn ổn”? Anh tưởng cô lo lắng cho anh đến thế sao? Cô không thừa thời gian đi lo lắng cho người dưng nước lã. Mà sao nói là không quan tâm nhưng cái tin nhắn dở hơi đó lại được đọc đến 3 lần, nói không quan tâm nhưng tâm trạng lại bức bối khó chịu thế nhỉ? Cô bực bội lấy chiếc bút chì chọc chọc vào cục tẩy. Bề mặt nhẵn mịn của cục tẩy đáng thương xuất hiện vô số những chấm tròn lỗ chỗ.
Trên bục giảng cô giáo vẫn giảng đi giảng lại một đoạn trong Truyện An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy. Mỵ Châu quá yêu chồng mà mù quáng giao nỏ thần cho Trọng Thủy…
Hương ngó xung quanh, mọi người đã trong trạng thái mắt lờ đờ buồn ngủ. Ngay cả đồng chí lớp trưởng tư cách ngời ngời cũng đang cúi chào cái mặt bàn một cách nhiệt tình, chỉ thiếu mỗi nước cúi hẳn xuống mà hôn nó thôi. Không phải là do bài giảng không hay, học trò không có tinh thần học tập. Mà vì môn văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-cuoi-ha-dau-thu/1101158/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.