-Em nói chủ nhật này đến nhà em ăn cơm ư?
-Vâng… Anh …. rảnh chứ?
-Xem nào…. Ừm…
-Anh bận à?
-Không….Tôi rảnh….
-Vậy ạ?
-Tôi sẽ đến…. Tầm 10h nhé…
-Vâng.
-Uh. Tôi có việc rồi. Thế nhé.
-Vâng. Chào anh.
Hương nhăn nhó ấn nút kết thúc cuộc gọi. Rồi lấy lại vẻ mặt tươi cười, cô quay lại đối diện với khuôn mặt đầy chờ đợi xen đe dọa của mẹ.
-Nó nói gì?
-Anh ấy nói sẽ đến.
-Tốt. Phải thế chứ.
-Mẹ à…. – Cô dè dặt hỏi
-Hả?
-Con nói… Mẹ bình tĩnh nhé…. Thực ra Phong và con chỉ là bạn bè bình thường thôi… Chúng con…. Không phải là kiểu quan hệ kia đâu….
-Không sao… Không có thì bồi đắp cho nó thành có là được…
-Dạ? – Miệng cô đã bắt đầu méo xệch
-Thì có ai ngay từ đầu đã bày tỏ luôn đâu… Nó đã quan tâm đến con như thế chứng tỏ nó có ý với con rồi… Vậy là có cơ sở để tiếp tục…
Miệng Hương từ méo xệch chuyển sang há hốc.
-Thế nên con đừng có ngại…. Con gái mẹ có gì mà không làm được cơ chứ? Có con mồi ngon thế này phải nắm chặt, xử lý luôn.
Miệng há to, mắt trợn tròn, cô á khẩu nhìn mẹ mình đang trong dáng vẻ của một thợ săn đi tìm mồi. Tự dưng thấy thương cho Vũ Phong. Xin lỗi anh nhé, không phải em cố ý đâu, mà là lực bất tòng tâm…
Ở đâu đó, có một người lập tức hắt hơi một cái…..
***
Thanh Bình có việc không thể đến nên đã gọi điện cáo lỗi. Mẹ Hương đành ậm ừ trông mong vào “chàng rể”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-cuoi-ha-dau-thu/1101162/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.