Nếu có một từ dành cho anh…
Thì tôi sẽ nói…
Xin lỗi anh…
***
Hương chỉ thốt lên được cái tên “Phong” rồi ngất lịm. Cả người ngã xuống. Bàn tay của Vũ Phong kịp giơ ra đỡ lấy thân hình mềm oặt ấy. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, lông mày nhíu chặt lại.
Vũ Phong nhìn người con gái trong lòng mình. Cô thất bại rồi ư? Đau đến có thể ngất đi như vậy sao. Lấy tay lau dòng lệ vẫn tuôn tràn. Nước mắt của cô chạm vào ngón tay, tê buốt. Vũ Phong ngẩn người nhìn bàn tay của mình. Trong tim, một cảm xúc lạ lùng nào đó vừa vụt qua.
Rồi, vòng tay nhấc bổng Hương lên, anh chạy vội về phía cánh cổng trước mặt. Bước chân dài ra, tay ôm chặt hơn. Trời thì lạnh, sao trán lấm tấm mồ hôi? Lòng anh lúc này quặn lại, khó chịu vô cùng. Cái đồ ngốc này, lại khiến anh lo lắng đến thế.
Một tay ôm lấy cô, một tay cầm lái. Chiếc xe moto lượn lách qua làn người đông đúc, hướng về phía bệnh viện.
Vũ Phong bế Hương chạy xộc vào trong, lớn tiếng gọi bác sĩ. Y tá trực đêm nhấn nút gọi. Bác sĩ chạy đến và cô được đưa đến khu cấp cứu tạm thời. Trên giường bệnh trải ga trắng muốt, khuôn mặt Hương trắng bệch, môi bợt bạt hơi mấp máy. Bàn tay Phong nắm chặt lại, mắt căng ra, hết nhìn cô rồi lại nhìn vị bác sĩ.
-Cô ấy không sao.
Sau một hồi khám tổng thể, bác sĩ quay lại, nhíu mày:
-Chỉ là kiệt sức thôi. Do không ngủ đủ giấc, ăn uống thiếu chất, lại chịu áp lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-cuoi-ha-dau-thu/1101163/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.