Edit & beta: Yan Lâm Vũ sinh thực sự đã học được vài câu ngôn ngữ ký hiệu cơ bản, buổi sáng hôm nay cậu đã chăm chỉ luyện tập ở trước cửa nhà. Cách đó không xa có một cái đình nhỏ, là nơi dân làng thỉnh thoảng nghỉ ngơi trò chuyện ở đó. Lâm Vũ Sinh vừa đi vừa dùng nay học kí hiệu, từ từ tiến về phía cái đình, bên tai cậu thoáng nghe thấy những cuộc thảo luận sôi nổi của dân làng về tin tức mới ở trong trong làng. “Người duy nhất trong làng thi đỗ đại học về rồi đấy!” Lâm Vũ Sinh bất giác dừng động tác trên tay, nhanh chóng tiến lại gần, ngồi xổm sau lưng dân làng, nín thở lắng nghe. “Bà của cậu ta sắp không qua khỏi rồi, nói là về xem tình hình, còn đưa theo hai kẻ ngoại tộc đến …. chậc chậc.” Một người trong làng cảm thán. “Ê! Không phải là thấy thành phố lớn tốt hơn à? Cả nhà đều dọn lên đó hết rồi…” Một giọng nói khác có chút hả hê. “Không biết nghĩ kiểu gì, bố mẹ thì không về, lại để con trai về”. Mọi người bàn tán xôn xao, không khó để nghe ra giữa họ không có tình nghĩa thôn làng gì với gia đình của Tỉnh Cẩm. Lâm Vũ Sinh thấy Tỉnh Cẩm trở về cũng rất ngạc nhiên, từ nhỏ cậu ta đã không thích quê hương này của mình. Năm đó, việc Tỉnh Cẩm đỗ đại học gây khá xôn xao, trong làng có một sinh viên đại học, mọi người đều mong chờ cậu ta học xong trở về kể cho mọi người nghe đại học là như thế nào, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855597/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.