Edit & beta: Yan Cả người Trọng Dương Hạ tỏa ra bầu không khí không mấy thân thiện. Không biết có phải vừa bị Lâm Vũ Sinh nhìn thấy chuyện vừa rồi hay không. Có lẽ cách đúng đắn là cậu nên xin lỗi, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng sau khi Lâm Vũ Sinh bật dậy, cậu lại không mở miệng nói gì, cũng không di chuyển, mà đứng yên tại chỗ, mà đứng nhìn Trọng Dương Hạ hồi lâu. Cậu không kiểm soát được ánh mắt của mình, Trọng Dương Hạ lười biếng nhìn thẳng vào cậu. Nói gì đó đi, nhanh lên……. Não của Lâm Vũ Sinh nhanh chóng hoạt động, do dự hồi lâu, cậu chỉ vào chiếc thuyền nhỏ của mình, nói một lời mời có phần vụng về: “Cậu có muốn ăn ngô nướng không? Ngọt với thơm lắm.” Trọng Dương Hạ nhướng mày một cái, tàn thuốc lá giữa các ngón tay xoay tròn rơi xuống. Có chút thú vị đấy. Vì vậy, hắn không tiếp tục truy cứu chuyện vừa rồi, mà mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Sinh, từ trên cao nhìn xuống nói: “Dẫn đường đi, để tôi nếm thử tay nghề của cậu.” Nhiệm vụ vất vả hôm nay là đi bán ngô ở thị trấn tạm thời gác lại, Lâm Vũ Sinh gần như ngay lập tức quyết định rằng việc quan trọng nhất bây giờ là nướng ngô cho Trọng Dương Hạ ăn. Đi bộ về nhà rất chậm và xa, nên Lâm Vũ Sinh dẫn Trọng Dương Hạ lên thuyền, chèo băng qua từng đám lá sen. Trọng Dương Hạ lười biếng ngồi ở mũi thuyền, đôi chân dài hơi co lại. Lâm Vũ Sinh hái một chiếc lá sen đội lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855598/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.