Edit & beta: Yan Màn đêm buông xuống, ngoài món cá ngon, Lâm Vũ Sinh còn chuẩn bị thêm món hoa sen chiên mà Trọng Dương Hạ thích. Trên bàn bày biện đủ loại món ăn. Ánh hoàng hôn vừa mới khuất xuống đường chân trời, Lâm Vũ Sinh đúng lúc bật đèn, mời Trọng Dương Hạ ngồi xuống. “Đó là gì vậy?” – Trọng Dương Hạ chú ý thấy trên kệ có thêm một lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt, bên trong ngâm những bông hoa màu vàng nhạt. “À, đó là rượu tôi ngâm.” Lâm Vũ Sinh quay đầu lại nhìn một cái, giới thiệu: “Tôi dùng một số loại hoa thảo dược để ngâm, mọi người đều nói rất thơm, lúc nào cũng có người muốn mua, tôi lại ngâm thêm một ít, đợi đến ngày chợ mang vào thị trấn bán.” Rượu là một thứ tốt, có thể khiến người ta tạm thời quên đi phiền muộn. Trọng Dương Hạ nhớ lại những ngày tháng một mình ở nước ngoài, cuối tuần đều ra ngoài uống rượu. Có lẽ vì nhìn thấy ánh mắt của Trọng Dương Hạ chăm chú vào chiếc bình thủy tinh, Lâm Vũ Sinh hỏi: “Cậu muốn uống rượu không? Uống một chút sẽ thấy tâm trạng tốt hơn, rồi ngủ một giấc thật ngon.” Trọng Dương Hạ gật đầu nói: “Coi như tôi mời.” “Không, coi như tôi mời cậu.” Lâm Vũ Sinh đứng dậy bế chiếc bình thủy tinh xuống, rồi lấy hai chiếc cốc để rót rượu. Ngay khi nắp được mở ra, một mùi rượu nồng nàn lập tức lan tỏa, như thể đã ngấm vào toàn bộ căn phòng trong hương thơm say đắm này. Lâm Vũ Sinh khéo léo rót đầy một ly cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855603/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.