Edit & beta: Yan Trong làng có ít gia đình có xe, thường xuyên chở khách chỉ có hai nhà, Lâm Vũ Sinh vội vàng gọi điện hỏi. “Tối qua họ đã trả thêm tiền để chú Phan chở đi vào thị trấn trong đêm rồi.” Lâm Vũ Sinh vừa nói vừa chú ý đến vẻ mặt càng lúc càng đen của Trọng Dương Hạ, dừng lại một chút, cậu tiếp tục nói: “Nếu tối qua họ nghỉ ngơi ở thị trấn, bây giờ chắc hẳn đã lên xe đi vào thành phố, nếu họ tìm xe ở thị trấn để đi vào thành phố, bây giờ có lẽ đã lên máy bay rồi.” Nói tóm lại, không đuổi kịp. Trọng Dương Hạ đứng tại chỗ, hơi thở trở nên dồn dập và nặng nề. Lâm Vũ Sinh không thể không cảm thấy một sự áp lực mạnh mẽ, cậu nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Trọng Dương Hạ, gân tay nổi lên, lời an ủi đã đến bên miệng nhưng lại không biết mở lời như thế nào. “Rầm—————” Đột nhiên có tiếng động lớn, Trọng Dương Hạ lật chiếc bàn gỗ trong nhà của Tỉnh Cẩm, chiếc bàn đã cũ, khi rơi xuống đất lập tức gãy một chân, Trọng Dương Hạ vẫn không hạ hoả, tiến lên đá thêm một cái, làm gãy chân còn lại. “Này này này!” Lâm Vũ Sinh tiến lên nắm lấy cánh tay của Trọng Dương Hạ, “Bình tĩnh lại đã, cái bàn nó không biết đau đâu, chỉ làm đau chân cậu thôi!” Trọng Dương Hạ quay lại trừng mắt nhìn Lâm Vũ Sinh, ánh mắt như muốn phun ra lửa, bên trong tràn đầy sự tức giận và bất mãn, như thể ngay giây tiếp theo sẽ đá Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855602/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.