Edit & beta: Yan Ngày hôm sau, Lâm Vũ Sinh bị đánh thức bởi cái nóng, cậu miễn cưỡng mở mắt nặng trĩu, chỉ cảm thấy toàn thân như bị tháo rời và lắp ráp lại, cả người đau nhức, đầu cũng hơi choáng váng. Cậu cố gắng với tay sang bên cạnh s* s**ng, nhưng chỉ chạm vào chiếc giường trống rỗng. “Trọng Dương Hạ?” Lâm Vũ Sinh lập tức ngồi dậy, cơn đau dữ dội từ cơ thể khiến cậu phải nghiến răng, “rít” một tiếng, nhưng khi nhìn thấy Trọng Dương Hạ thì dừng lại. Trọng Dương Hạ đang ngồi trên ghế bên cạnh, ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt u ám. “Có chuyện gì vậy?” Lâm Vũ Sinh cẩn thận mở miệng, có chút lo lắng, rõ ràng tối qua hai người đều cảm thấy rất tốt mà. Nhìn vào vết hôn trên cổ Lâm Vũ Sinh, ánh mắt của Trọng Dương Hạ như lưỡi dao, lạnh lẽo đến mức có thể xuyên thủng mọi thứ. Nhớ lại sáng nay, khi hắn mở mắt ra đã thấy Lâm Vũ Sinh ngủ say bên ngực mình, không chút phòng bị, dưới lớp chăn cả hai đều không mặc quần áo. Trọng Dương Hạ ngẩn ngơ một lúc, toàn thân lập tức cứng đờ, ký ức của đêm qua như một cơn lũ cuốn trôi vào tâm trí, những hình ảnh điên cuồng mất kiểm soát liên tục hiện lên trước mắt. Sau đó, trong những cảnh tượng diêm dúa đó lại kỳ lạ xen lẫn vào một số đoạn không thuộc về đêm qua – tấm ga trải giường trắng tinh của khách sạn, góc nhìn lắc lư và những cơn sóng thịt cuồn cuộn, cùng với tiếng gầm thấp của một người đàn ông vừa lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855605/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.