Edit & beta: Yan Trọng Dương Hạ tỉnh dậy thì đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Không xa giường bệnh có hai cảnh sát và một bác sĩ mặc áo blouse trắng, ba người đang thì thầm trò chuyện. “Không sao, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị côn trùng cắn thôi.” “Ôi! Hai mươi năm rồi chưa nghe nói đến thứ này, còn tưởng đã tuyệt chủng rồi………………” Thấy hắn tỉnh dậy, ba người liền tiến lại gần. Trọng Dương Hạ vẫn còn hơi choáng váng, mơ hồ cảm thấy buồn nôn. Hắn chỉ nhớ mình đang đi trên con đường duy nhất nối liền Hà Hoa Đường với bên ngoài, đi rất lâu mà vẫn không thấy chiếc xe van mà Lâm Vũ Sinh nói đến. Mặt trời rất gắt, thiêu đốt mặt đất, nóng đến mức hình ảnh bị biến dạng, Trọng Dương Hạ bước đi khó khăn, mồ hôi nhễ nhại, không biết tại sao bỗng nhiên mất đi ý thức. Mở mắt ra thì là nằm ở đây. Không quen bị người khác nhìn từ trên cao xuống, Trọng Dương Hạ muốn ngồi dậy, nhưng bỗng nhận ra chân phải của mình hoàn toàn không có cảm giác, như thể đã biến mất. “Dm.” Hắn thấp giọng mắng một câu. “Đừng cử động.” Bác sĩ giữ chặt vai hắn, chỉ vào chân hắn và giải thích: ” Trước đó cậu đã bị côn trùng độc cắn, độc tố cộng với nhiệt độ cao khiến cậu bị ngất, chúng tôi đã rửa sạch vết thương và tiêm thuốc cho cậu, đừng quá lo lắng.” “Côn trùng độc?” Trong đầu Trọng Dương Hạ bỗng nhớ lại, thực sự có một con côn trùng hình tam giác trong suốt kỳ lạ nào đó đã chui vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855606/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.