Edit & beta: Yan Không khí dường như ngưng đọng, Trọng Dương Hạ nhắm hờ mắt. Lâm Vũ Sinh vừa rồi đã nói gì, cậu nói cậu tự nguyện. Hắn đã sống hai mươi hai năm, chưa từng có ai nói những lời như vậy trước mặt hắn. “Cậu điên rồi à?” Mặt Trọng Dương Hạ đen lại đáng sợ. Nhưng lần này Lâm Vũ Sinh lại không bị hắn dọa, ngược lại thở gấp vài phần, nói: “Cậu hỏi tôi muốn gì? Tất nhiên là tôi muốn cậu, tôi thích cậu, muốn có cậu.” Ánh mắt nhiệt huyết và chân thành của cậu không giống như giả dối, khiến Trọng Dương Hạ nhất thời không biết nói gì. “Bây giờ cậu không thể đi đâu, cũng không thể liên lạc với ai, chỉ có tôi mới có thể chữa chân cho cậu. Bọ cương thi đã bị tiêu diệt từ nhiều năm trước, gần như tuyệt chủng, bây giờ sẽ không ai còn giữ thuốc giải nữa, chỉ có tôi biết cách chế thuốc.” Lâm Vũ Sinh rất nghiêm túc giải thích: “Tôi đã cố gắng phát triển tình cảm với cậu, nhưng cậu luôn muốn rời đi, tôi đuổi không kịp. Bây giờ cậu không thể đi được, tôi sẽ chữa chân cho cậu và cũng cùng cậu làm, như thế sẽ nảy sinh tình cảm nhanh hơn mà đúng không?” Những lời nói vô lý khiến Trọng Dương Hạ không thể chịu được: “Có bệnh thì chữa đi, đừng phát điên.” “Tôi không quan tâm!” Ánh mắt Lâm Vũ Sinh rất kiên định dán chặt vào Trọng Dương Hạ, “Mẹ tôi đã nói, thích một người thì phải đối xử tốt với họ, bất chấp mọi giá cũng phải có được, quả dưa bị ép thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855608/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.