Edit & beta: Yan Khác với đêm đầu tiên. Lần này cả hai đều vô cùng tỉnh táo, Lâm Vũ Sinh có chút ngại ngùng, nhưng hành động lại vụng về mà mạnh dạn. Cậu nhìn thẳng vào Trọng Dương Hạ, trong khoảnh khắc cuối cùng, cơn đau khiến hơi thở của Lâm Vũ Sinh có chút run rẩy. Cậu nhìn vào đáy mắt Trọng Dương Hạ, phát hiện đối phương có vẻ không tập trung. Không phải là tức giận hay say mê, Lâm Vũ Sinh cảm thấy trong khoảnh khắc đó, Trọng Dương Hạ có vẻ ngạc nhiên hoặc mơ hồ. Nhưng rất nhanh chóng, Trọng Dương Hạ đã lấy lại vẻ lạnh lùng, cả người của hắn chỉ có cái miệng hoạt động, nhưng cũng đủ để hắn ức h**p người khác. “Nhanh lên, cậu chưa ăn cơm à?” “Không biết lắc à? Tôi thấy cậu chèo thuyền tốt lắm mà, sao eo cậu lắc như một khúc gỗ bị mục thế?” “Với trình độ của cậu còn muốn học cách ép buộc người khác à?” “Làm được thì được không được thì cút, nghỉ ngơi cái gì?” ……….. Lâm Vũ Sinh nghiến chặt hàm răng, từng câu từng chữ của Trọng Dương Hạ đều mang ác ý, như những cái roi vô tình quất vào người cậu, khiến cậu không dám ngừng lại dù chỉ một giây. Cũng không muốn ngừng lại. Ngày hôm sau, Lâm Vũ Sinh cảm thấy cái lưng của mình như sắp gãy, nhưng vẫn phải bò dậy nấu ăn, giúp Trọng Dương Hạ đánh răng rửa mặt. Không sao cả, mặc dù rất mệt, nhưng Lâm Vũ Sinh vẫn vui vẻ làm. Nếu không phải giữa trưa đi vệ sinh phát hiện Trọng Dương Hạ không có ở nhà. Lâm Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855609/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.