Edit & beta: Yan “A Trang!” Lâm Vũ Sinh cười hì hì hai tiếng, lông mày cao cao nhướng lên “Cậu đi nơi khác về rồi à?” Tỉnh Trang là bạn chơi từ nhỏ của Lâm Vũ Sinh, nói ra thì y còn là họ hàng của Tỉnh Cẩm, chỉ có điều mối quan hệ của y với Lâm Vũ Sinh thì tốt hơn một chút. “Đúng vậy! Hôm qua mới về.” Tỉnh Trang nhảy lên chiếc thuyền nhỏ của Lâm Vũ Sinh, làm chiếc thuyền lắc lư hai cái, “Cuối cùng cũng về rồi, ở những nơi toàn là kẻ ngoại tộc, không khí bẩn lắm!” “Đấy là cậu có thành kiến!” Lâm Vũ Sinh cười bóc vỏ một hạt sen, ném lên cao, dùng miệng để đón. “Cho tôi một cái.” Tỉnh Trang ngồi xuống, kéo kéo cổ áo cho thoáng mát. Lâm Vũ Sinh khéo léo lột một ít và đưa cho Tỉnh Trang, Tỉnh Trang lại nói: “Một lát nữa đi về nhà tôi ăn cơm nhé, hôm qua vừa về tôi đã định đi tìm cậu, nhưng lại mưa, hôm nay vừa lúc gặp tôi đỡ phải đi gọi cậu.” Hai người quan hệ tốt, từ khi Lâm Vũ Sinh sống một mình, Tỉnh Trang thường kéo cậu về nhà ăn cơm, gia đình Tỉnh Trang rất tốt bụng, sợ Lâm Vũ Sinh ngại, mỗi lần đều múc cho cậu một bát cơm đầy ắp. Lâm Vũ Sinh rất cảm kích, thường xuyên đến ao nhà y giúp đỡ làm việc, hai năm đó hai người như hình với bóng, cho đến khi sau này Lâm Vũ Sinh lên trung học, còn Tỉnh Trang bỏ học ở nhà làm việc, hai người mới không còn nhiều thời gian ở bên nhau. “Tôi không đi được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855611/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.