Edit & beta: Yan Trọng Dương Hạ không tin vào thần linh, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra sự khinh thường trong lòng. “Mẹ cậu là tự nguyện sao?” Dù bạn đời có qua đời, vẫn còn những người thân khác, sao có thể cắt đứt mọi tình cảm như vậy, nếu không phải là tự nguyện, thì thật là vô lý. “Trong đại quan linh miếu có sáu vị A Linh, không biết những người khác có phải tự nguyện hay không, nhưng mẹ tôi là tự nguyện.” Lâm Vũ Sinh cười, “Khi bố tôi qua đời, mẹ tôi suýt nữa cũng đi theo ông, cho đến khi bà đến miếu, mẹ nói rằng bà thường có thể gặp bố trong giấc mơ, như thể họ chưa từng xa nhau vậy.” Đó là ân huệ của thần Quan Linh Thần. Tất cả mọi người đều tin chắc như vậy. Chân của Trọng Dương Hạ trong hai ngày qua hồi phục rất nhanh, ngày thứ 28 sau khi bị thương, cơ bản đã hoàn toàn khỏe lại. Trong khoảng thời gian cuối cùng này, không ai chủ động nhắc đến việc rời đi. Khi cần phải làm thì hãy quyết tâm làm, chân của Trọng Dương Hạ đã khỏe lại, hắn lật người lên, làm đủ mọi kiểu tư thế, hắn thích nhất là nắm chặt cái bím tóc nhỏ ở gáy của Lâm Vũ Sinh. Gọi là “vô ưu biện” mà nam giới dân tộc Nạp Quan thường để. “Vô ưu biện” mang ý nghĩa sống trăm tuổi không lo âu, cả đời chỉ cắt hai lần, một lần khi kết hôn, một lần khi chết. Những lúc khác chỉ được chỉnh sửa chứ không cắt, thậm chí chỉ có những người thân thiết nhất mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855612/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.