Edit & beta: Yan Tất cả mọi người tất nhiên đều nghe thấy yêu cầu của hắn. Nhưng không ai phản ứng lại Trọng Dương Hạ, ngay cả cảnh sát có mặt cũng dường như không nghe và giữ thái độ thờ ơ. Lửa giận trong lòng Trọng Dương Hạ lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, hắn đột ngột nắm chặt cổ áo của một viên cảnh sát nam gần nhất, các mạch máu ở cổ nổi lên, nắm tay siết chặt giơ cao lên, chỉ một giây sau sẽ đấm vào đối phương. Các cảnh sát khác thấy vậy, lập tức lớn tiếng quát tháo và chuẩn bị rút súng. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một chiếc áo nhẹ nhàng được phủ lên lưng Trọng Dương Hạ. Trọng Dương Hạ đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Vũ Sinh đứng sau lưng, th*n th* tr*n tr**, toàn thân hơi run rẩy, mặt đầy vết máu khô và bụi bẩn, trông rất thê thảm: “Cậu mặc áo của tôi đi.” Giọng Lâm Vũ Sinh khàn khàn và run rẩy, cậu nhẹ nhàng nắm tay Trọng Dương Hạ, lại lặp lại: “Mặc áo của tôi đi……………” Có lẽ là do chú Tỉnh không nỡ, cũng có thể là vì những dấu vết trên người quá rõ ràng nên rất xấu hổ, Lâm Vũ Sinh khi ra ngoài được phép mặc áo dài tay và quần dài, nhưng giờ đây cậu tự mình cởi áo, những vết bầm tím trên người lộ ra hết sức rõ ràng. Trọng Dương Hạ trên giường rất mạnh bạo, vì vậy dấu hôn sâu đến mức tím tái, đôi khi cũng sẽ nắm chặt cánh tay hoặc ngực của Lâm Vũ Sinh, để lại nhiều dấu tay. Những dấu vết này lúc này phơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855615/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.