Edit & beta: Yan Lâm Vũ Sinh bị dây thừng trói chặt hai tay, bị buộc vào một chiếc ghế. Cậu cách Trọng Dương Hạ rất xa, một người bị trói ở phía đông, một người bị trói ở phía tây, cách nhau tới hơn một trăm mét. Người càng lúc càng đông, che khuất tầm nhìn, cậu hoàn toàn không thấy được dáng vẻ hiện tại của Trọng Dương Hạ. Càng không nhìn thấy, lòng Lâm Vũ Sinh càng hoảng loạn, càng sốt ruột. Trong đầu cậu không ngừng phát lại hình ảnh của Trọng Dương Hạ trước đó, sự bất lực và vật lộn, như những lưỡi dao sắc bén cắt qua trái tim cậu. Cậu dồn hết sức lực nghiêng người về phía trước, liên tục hô to về phía đám đông: “Các người thả cậu ấy ra!” “Cậu ấy không biết gì cả! Tôi cũng không biết gì cả!” “Tại sao vậy? Tại sao vậy… các người đừng đối xử với cậu ấy như thế!” “Xin các người, hãy thả cậu ấy ra, hôm nay cậu ấy đã định đi rồi mà…” Cậu đã kêu rất lâu, kêu đến mức họng đau rát, như thể nuốt phải than, đến cuối cùng đã khản giọng, nhưng không có ai nói chuyện với cậu. Những người chú bác thường ngày luôn nở nụ cười, lúc này đều đã đổi sắc mặt, không thèm để ý đến tiếng kêu của cậu. Họ tự nói chuyện với nhau, bàn tán rôm rả, tiếng khóc của Lâm Vũ Sinh bị chìm lấp trong đó, như một chiếc lá khô rơi vào dòng nước cuồn cuộn, không tạo ra một chút gợn sóng nào. Trời phía chân trời xuất hiện ánh vàng đầu tiên, là ánh sáng của mặt trời mới mọc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855614/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.