Edit & beta: Yan Cơn mưa đã âm thầm ngừng lại vào đêm qua, khi Lâm Vũ Sinh tỉnh dậy trong lều, chỉ có một mình cậu. Cậu giật mình, vội vàng đứng dậy kiểm tra hai chiếc ba lô của mình, may mắn là không có dấu hiệu nào bị động vào. Kéo mở lều, Quý Tích đang cầm một chiếc cốc đánh răng, thấy Lâm Vũ Sinh ra ngoài, liền lờ mờ chào cậu: “Chào buổi sáng.” Lâm Vũ Sinh gật đầu, cậu không có đồ vệ sinh cá nhân, đứng đó có phần lúng túng. “Đây.” Quý Tích đưa cho cậu một chiếc khăn bông mềm: “Cầm cái này đi nhúng nước rồi rửa mặt.” Lâm Vũ Sinh nhận lấy khăn mặt, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, đồng thời cũng có chút áy náy. Rõ ràng Quý Tích là một người tốt bụng, vậy mà vừa rồi bản thân thậm chí còn nghi ngờ anh ta. Rửa mặt xong, Lâm Vũ Sinh phát hiện dưới gầm cầu số người vô gia cư đã giảm đi một nửa, chỉ còn lại vài cái chăn nằm trên đất. “Đi ra ngoài tìm đồ ăn rồi.” Quý Tích giải thích cho cậu: “Dù sao thì với chúng tôi không phải lúc nào cũng có đồ để ăn.” Lâm Vũ Sinh càng cảm thấy áy náy, tối qua cậu còn ăn một chiếc bánh của Quý Tích, đối với người vô gia cư mà nói, đồ ăn vô cùng quý giá: “Tôi… hôm nay tôi sẽ đi tìm việc, nếu tìm được thì tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu.” Quý Tích cười tươi đặt bàn chải đánh răng xuống, sau đó dùng lòng bàn tay xoa xoa trên mặt đất, rồi lấy tay bẩn chà lên mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855621/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.