Edit & beta: Yan Thật ra Quý Tích lớn hơn Lâm Vũ Sinh một tuổi, lại còn giúp đỡ cậu rất nhiều, tiếng “đại ca” này Lâm Vũ Sinh gọi một cách cam tâm tình nguyện. Hai ngày sau, Quý Tích báo trước với Lâm Vũ Sinh đừng đi tìm việc gì làm, cùng anh ta đi ăn chực. “Đại ca, chúng ta đi đâu ăn chực vậy?” Lâm Vũ Sinh đi theo Quý Tích vào một khu dân cư cũ. Hai người đi trên đường thu hút không ít ánh nhìn, chủ yếu là Quý Tích, ở dưới gầm cầu anh ta còn búi tóc lên, chỉ cần vừa ra khỏi đó, liền xõa mái tóc như cây lau nhà kia xuống, che hơn nửa khuôn mặt, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, còn phải đội cả mũ áo khoác lên, cả người hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Lâm Vũ Sinh đã hỏi anh ta có phải đã từng giết người không, Quý Tích nói không, Lâm Vũ Sinh mới yên tâm. “Đến rồi cậu sẽ biết.” Quý Tích ngẩng đầu nhìn một tòa nhà dân cư tường đã hơi phai màu: “Đi thôi, lên đó.” Hai người đến trước cửa phòng 204 tầng 2, Quý Tích giơ tay gõ cửa: “Cô Trần, tôi đến đây!” Từ bên trong cửa truyền ra một giọng nữ có vẻ hơi già nua: “Ra ngay đây!” Cửa chính mở ra, bên trong là một người già tóc ngắn hoa râm, trông có vẻ đã hơn sáu mươi tuổi, khuôn mặt hiền từ, ánh mắt ấm áp, nhưng khi mở miệng lại rất hào sảng hoạt bát: “Ôi chao, hôm nay dẫn bạn đến à đầu chổi!” “Chậc!” Quý Tích bật cười: “Bà có thể đừng gọi tôi như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855622/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.