Edit & beta: Yan Tàn thuốc giữa ngón tay Trọng Dương Hạ bị một cơn gió cuốn đi, rơi lả tả xuống chân hai người. Hắn chậm rãi nhíu mày, “Tại sao cậu lại ở đây?” “Tôi…” Lâm Vũ Sinh vừa mở miệng, trong mắt Trọng Dương Hạ chợt lóe lên một tia hung ác, đột ngột đưa tay nắm chặt cằm Lâm Vũ Sinh, giọng nói càng thêm trầm trọng: “Tại sao cậu lại tìm được đến đây?” Cằm bị bóp đau, Lâm Vũ Sinh theo bản năng nhón chân, gắng sức nói, “Tôi không có… muốn làm chuyện gì xấu cả.” Vẻ mặt Trọng Dương Hạ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ Sinh. Hai giây sau, hắn đột nhiên buông tay, giọng nói lạnh lẽo, mang theo uy h**p: “Cậu mà dám có ý đồ gì với bà ấy, tôi sẽ gi*t ch*t cậu.” “Tôi sẽ không làm vậy.” Lâm Vũ Sinh xoa cằm, giơ ba ngón tay lên: “Tôi đảm bảo với cậu.” Trọng Dương Hạ hừ lạnh một tiếng. “Tôi luôn tìm cậu.” “Tìm tôi làm gì?” Trọng Dương Hạ dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, “Không phải tiền đã trả cho cậu rồi sao, sao, không đủ à?” “Đủ rồi.” Lâm Vũ Sinh xấu hổ không dám nói chuyện tiền đã bị lừa mất: “Cậu vẫn còn giận à? Về chuyện đã xảy ra ở Hà Hoa Đường ấy.” Trọng Dương Hạ xoay người muốn đi, như thể một câu cũng không muốn nghe. “Này!” Lâm Vũ Sinh vội vàng đuổi theo: “Cậu còn chưa trả lời tôi mà.” “Cút.” “Tôi không….” “Con m* nó cậu có thôi đi không?” Trọng Dương Hạ rõ ràng trở nên bực bội: “Tức giận sao? Mẹ kiếp, tôi không chỉ tức giận, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855623/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.