Edit & beta: Yan Đám đầu vàng vẫn còn rất kích động, có vẻ là vì không ưa cái vẻ ngông nghênh của Trọng Dương Hạ, nên nhất quyết không hòa giải, muốn Trọng Dương Hạ phải vào tù. Lâm Vũ Sinh bước vào, giải thích tình hình với cảnh sát rồi quay sang nói với họ: “Ờm, chào các anh, tôi là bạn của Trọng Dương Hạ, muốn đến để nói chuyện hòa giải.” Người được gọi là anh Hỏa liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng: “Hắn không tự mình đến, lại cho một thằng khác đến hòa giải? Tao không chịu!” “Đúng đúng, bảo hắn tự mình đến đây quỳ xuống xin lỗi! Còn phải bồi thường cho anh Hỏa một khoản tiền lớn nữa, nếu không chuyện này chưa xong đâu!” Lập tức có đàn em tóc vàng phụ họa: “Xem anh Hỏa của chúng ta bị đánh kìa, vai nở hoa hết cả rồi!” Lâm Vũ Sinh liếc nhìn vai anh Hỏa, tuy không nhìn rõ vết thương, nhưng băng gạc quấn hết vòng này đến vòng khác, trông cũng hơi ghê người. Tuy trong lòng biết rõ Trọng Dương Hạ không phải là người chủ động gây chuyện, nhưng vết thương của đối phương bày ra trước mắt, cũng chỉ có thể nén giận giải quyết mọi chuyện. Lâm Vũ Sinh nở một nụ cười làm hòa: “Bạn tôi tính tình là như vậy đó, cũng không phải cố ý nhằm vào các người. Mọi người xem trời đã khuya rồi, mọi người nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, sớm về nhà nghỉ ngơi đi.” “Không thể nào!” Anh Hỏa tỏ thái độ rất ngạo mạn, khoanh tay nghênh mặt lên trời: “Anh đây lăn lộn trên đường này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855627/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.