Edit & beta: Yan Đôi mắt sưng đỏ của Lâm Vũ Sinh hôm nay cứ giật liên tục. Cậu đã âm thầm điều tra vụ việc của Ôn Văn mấy ngày rồi, nhưng không thu hoạch được gì. Chỉ là hiện tại chuyện này đã trở thành chuyện nhỏ không đáng để nhắc đến. Cậu vừa lái xe, vừa do dự không biết nên mở lời với Trọng Dương Hạ như thế nào, tâm trí rối bời, trên đường về suýt xảy ra tai nạn xe hai lần. Mãi mới về đến nhà an toàn, vừa mở cửa mùi khói nồng nặc xộc vào mặt bao phủ cậu như một tấm lưới. “Trọng Dương Hạ?” Lâm Vũ Sinh vừa thay giày vừa lẩm bẩm: “Sao không bật đèn?” rồi tiện tay bật đèn lên. Ánh sáng lập tức xua tan bóng tối, Trọng Dương Hạ ngồi trên ghế sofa, người hơi ngả ra sau tựa lưng vào ghế, một tay đặt trên tay vịn ngón tay gõ nhẹ phát ra âm thanh đơn điệu. “Sao vậy?” Lâm Vũ Sinh thay giày xong đứng thẳng dậy, chỉ nhìn một cái đã phát hiện ra sự khác thường của Trọng Dương Hạ. Khóe miệng hắn mím chặt, tạo thành một đường nét lạnh lùng, ngồi ở đó như một tảng băng trôi tỏa ra luồng khí lạnh khắp người. Không nhận được phản hồi từ Trọng Dương Hạ, Lâm Vũ Sinh chậm rãi bước tới, trong lòng đoán rằng có lẽ là do chuyện công việc Trọng Dương Hạ đang rất buồn bực. Thế là cậuq quay đi rót cho Trọng Dương Hạ một cốc nước ấm, ánh mắt lướt qua tàn thuốc vương vãi trên sàn, giọng nói rất khẽ: “Sao hút nhiều thuốc thế? Uống chút nước ấm làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855642/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.