Edit & beta: Yan Cả đời Lâm Vũ Sinh chưa từng trải qua thời khắc nào khó khăn đau khổ đến vậy, mỗi một giây trôi qua như có vô số mũi kim đâm vào người cậu. Cậu dường như đã giải thích mọi chuyện nhưng trong lòng lại vô cùng hoang mang. Bởi vì ngay cả chính cậu cũng cảm thấy lời giải thích của mình thật vô nghĩa và bất lực. Nếu ngay cả người thân cũng phản bội cậu thì còn ai sẽ tin cậu nữa đây? Trọng Dương Hạ xoay người lấy một bao thuốc từ trên bàn trà, khi vẩy thuốc tay hắn run nhẹ, hắn ngậm một điếu thuốc giữa môi rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofà. Bật lửa lóe sáng ba lần Trọng Dương Hạ mới châm được điếu thuốc. Hắn ngồi im như một ngọn núi, trên mặt không có chút cảm xúc nào chỉ có đôi mắt đỏ ngầu, điếu thuốc giữa ngón tay nhả ra làn khói uốn lượn. “Năm đầu tiên tôi lên trung học, lúc đó tôi còn cảm thấy mình thực sự là một người con cưng của trời, đối với mọi thứ đều rất hài lòng.” Trọng Dương Hạ với tốc độ không ổn định kể lại một đoạn quá khứ mà chưa ai từng biết đến. Cha mẹ hòa thuận, gia đình giàu có, ngậm thìa vàng từ khi mới lọt lòng, lớn lên không phải lo lắng gì. Thời điểm đó, Trọng Dương Hạ tuy tính tình có hơi lạnh lùng, nhưng dù sao cũng nghe lời. Mục tiêu từ nhỏ của hắn là trở thành một thương nhân lợi hại như Trọng Minh, hắn muốn thừa kế giang sơn mà cha mình đã gây dựng, phát huy nó một cách rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855643/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.