Edit & beta: Yan Một tháng trôi qua, lần hóa trị đầu tiên của Trần Diệp đã kết thúc, kết quả được cho thấy khá khả quan. Trong thời gian đó, Lâm Vũ Sinh và Trọng Dương Hạ thay nhau chăm sóc tại bệnh viện. Trần Diệp cảm thấy không vui, muốn đuổi họ đi hưởng tuần trăng mật, tự mình thuê người giúp việc, nhưng làm sao họ có thể yên tâm: “Vậy thì hai đứa cứ canh giữ ta như vậy là sao? Hai đứa không làm việc thì không ăn cơm à?”. Trần Diệp tức giận khoanh tay: “Muốn canh giữ ta thì đợi đến mấy ngày ta sắp chết hãy đến, chẳng phải bác sĩ đều nói điều trị có hiệu quả, thời gian sống sẽ kéo dài rất nhiều sao? ta không cần hai đứa canh giữ ta, hai đứa đi làm việc của mình đi!”. Trần Diệp cả đời kiên cường tự lập, dù đến bây giờ tâm trạng của bà vẫn rất tốt. Bản thân bà bây giờ vẫn có thể tự chăm sóc mình, vậy mà lại giữ hai người trẻ tuổi ở bệnh viện để chăm sóc thì có ý nghĩa gì chứ? Bà không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến con cái. “Hai đứa đi làm việc của bản thân đi.” Trần Diệp thở dài nói: “Rảnh rỗi đến thăm ta là được rồi, không cần phải ngày nào cũng đứng trước mặt ta.” Bà vừa nói xong, cả ba người đều im lặng một lát, cuối cùng Trọng Dương Hạ nói: “Con biết rồi, bà đừng nóng giận.” Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ngoại trừ ở bệnh viện Lâm Vũ Sinh cơ bản là không gặp được Trọng Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855645/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.