Edit & beta: Yan Một câu “chồng” khiến Lâm Vũ Sinh đỏ mặt. Cậu chưa bao giờ gọi Trọng Dương Hạ như vậy. Dù hai người hiện đã kết hôn gọi như vậy cũng không sai. Thấy cậu không phản ứng, Trần Diệp hơi nghi ngờ: “Sao vậy Vũ Sinh? Cháu không bất ngờ hả?” Lâm Vũ Sinh ngẩn người, đi vào một cách vụng về, đặt hộp cơm xuống, giả vờ bận rộn: “Sao có thể chứ, cháu bất ngờ lắm ạ, cậu ấy lén lút trở về mà không nói với cháu một câu.” Cậu cố gắng giả vờ đáng yêu như là giữa những người yêu nhau đang đùa giỡn. Trọng Dương Hạ đóng máy tính lại, đi đến bên cạnh cậu. Đầu tiên là nhìn một cái vào hộp cơm có sườn, sau đó đưa tay gỡ lá rụng trên đầu Lâm Vũ Sinh: “Nói trước thì sẽ không bất ngờ, đúng không?” Sự đụng chạm nhẹ trên đầu biến mất, Lâm Vũ Sinh sững sờ một chút cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Trọng Dương Hạ. Rõ ràng đang nói những lời thân mật như vậy nhưng tiếc là trong mắt Trọng Dương Hạ lại trống rỗng không có bất kỳ cảm xúc nào. Lâm Vũ Sinh mở miệng, nghĩ nửa giây, phối hợp nói: “Cũng đúng, có mang quà cho tôi không? Nếu không thì tôi không tha cho cậu đâu.” Trọng Dương Hạ nhướng mày không biểu lộ cảm xúc gì, lướt qua khuôn mặt Lâm Vũ Sinh, nhạy bén bắt được cảm xúc thất vọng mà cậu giấu rất nhanh, sau đó nói: “Tất nhiên.” Trọng Dương Hạ cho lá rụng vào thùng rác, Lâm Vũ Sinh cũng giúp Trần Diệp dậy ăn cơm. Sau khi ăn xong Trần Diệp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855646/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.