Edit & beta: Yan Không ai nói chuyện, quá yên tĩnh thật sự rất thích hợp để ngủ. Lâm Vũ Sinh tựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, cơn buồn ngủ dần ập đến, mí mắt từ từ khép lại, trong lòng không khỏi cảm thán: Thảo nào Trọng Dương Hạ lại thích nơi này đến vậy. Ngôi nhà trước đây của họ không sang trọng như thế này, cách âm cũng rất bình thường, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng trẻ con nhà hàng xóm trên lầu chơi bóng: “Bộp – bộp – bộp…” “Lâm Vũ Sinh-“ Trong cơn mơ màng, Trọng Dương Hạ dường như gọi cậu một tiếng, nhưng Lâm Vũ Sinh không mở mắt, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ. Đợi đến khi cậu tỉnh lại, Trọng Dương Hạ đã cho sườn hầm vào hộp giữ nhiệt, vẻ mặt bình thản. Lâm Vũ Sinh sờ lên mặt mình, xác nhận không có nước dãi làm bẩn ghế sofa của Trọng Dương Hạ. Hai người cùng nhau xuống lầu, tài xế đã đợi sẵn ở dưới, còn Giang Kiệt thì không thấy bóng dáng đâu. “Chỉ là trợ lý thôi.” Trọng Dương Hạ thấy ánh mắt dò hỏi của Lâm Vũ Sinh, lạnh lùng nói: “Không có thời gian làm bạn với cậu.” Lâm Vũ Sinh nghi hoặc quay đầu lại: “Hả? Tôi cũng không có ý đó.” “Nhìn cái vẻ ngu nghếch của cậu khi trao đổi tên với anh ta kìa.” Trọng Dương Hạ lười để ý nó quay đi. Lâm Vũ Sinh im lặng một lát rồi giải thích: “Tôi cứ tưởng anh ta tự giới thiệu, tôi không đáp lại thì không lịch sự lắm. Tôi không muốn kết bạn với anh ta, cũng không có ý định thông qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855649/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.