Edit & beta: Yan Sau nửa giờ Trọng Dương Hạ vội vàng đến, mang theo hơi rượu nhẹ. Lâm Vũ Sinh đã không còn sức nói chuyện, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ chói mắt trong phòng cấp cứu. Hai người, một ngồi một đứng nhìn nhau không nói, không khí tràn ngập một cảm giác nặng nề và áp lực khó tả. May mắn thay, Trần Diệp đã thành công thoát khỏi nguy hiểm. Bác sĩ nói đây được coi là một kỳ tích, Trần Diệp bệnh nặng như thế, nhưng vẫn kiên cường sống lâu như vậy. Sáng nay, Trần Diệp đã tỉnh. — Gần đây thị lực của bà suy giảm nghiêm trọng, mất một lúc lâu mới nhận ra hai cháu trai của mình. “Cả hai sao lại có vẻ buồn bã như vậy?” Trần Diệp cười, sắc mặt gần như hòa vào với chiếc gối trắng, giọng nói yếu ớt: “Thật là, ta còn thấy chồng ta trong giấc mơ, các cháu lại kéo ta trở lại đây! “Bà nội.” Trọng Dương Hạ gọi bà, im lặng nửa giây, giọng nói nhẹ đi nhiều: “Có chỗ nào không thoải mái không?” “Không có.” Trần Diệp lắc đầu, “Chỉ thấy rất buồn ngủ.” “Buồn ngủ thì ngủ đi.” “Biết rồi, hai đứa đừng ở đây trông chừng ta, đi ăn chút gì đi.” Cô y tá nhìn Lâm Vũ Sinh và Trọng Dương Hạ sánh vai rời khỏi phòng bệnh. Lâm Vũ Sinh không nhìn xung quanh cũng không có ý định nói chuyện, chỉ thẳng tiến về phía trước. “Xe!” Trọng Dương Hạ đột nhiên kéo cậu lại, cùng lúc đó, một chiếc xe hơi lao vút qua, suýt nữa đã chạm vào góc áo của Lâm Vũ Sinh. “Cậu đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855650/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.