Edit & beta: Yan “Hình như bên ngoài trời lại sáng rồi.” Toàn thân Lâm Vũ Sinh đau nhức khó khăn bò dậy, có lẽ đã lâu rồi cậu không được ăn uống đầy đủ, chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, hô hấp không thông. Trong phòng một mảng tối đen, im ắng như một nấm mồ, Trọng Dương Hạ chắc hẳn đã ra khỏi nhà đến công ty rồi. Một chuỗi âm thanh dây xích trong không khí tĩnh mịch có vẻ đặc biệt chói tai, Lâm Vũ Sinh cố gắng chịu đựng sự khó chịu, lê bước nặng nề đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo một góc rèm cửa, một tia nắng chói mắt như kiếm xuyên qua bóng tối cắt vào phòng ngủ. Cánh cửa sổ này là đặc chế, không thể mở ra, từ bên ngoài cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cơn mưa lớn đêm qua dường như đã gột rửa cả thế giới, Lâm Vũ Sinh nhìn xuống những hàng cây lay động dưới lầu, kéo mạnh tấm rèm cửa sổ sang hai bên. Có chút chói mắt Lâm Vũ Sinh đưa tay che lại. Sau đó cậu chậm rãi xoay người, đánh giá căn phòng ngủ mà trước đây cậu và Trọng Dương Hạ đã cùng nhau trải qua vô số đêm, quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Sự quen thuộc nằm ở cách bài trí đồ đạc, vẫn giống như khi Lâm Vũ Sinh rời đi nửa năm trước, lúc đó cậu đã chuyển đi những thứ của mình, nhưng vẫn bỏ sót một vài đồ vật nhỏ nhặt, ví dụ như chiếc đèn bàn hình nấm bị đổ đêm qua. Chỗ này trở nên xa lạ là vì đã được Trọng Dương Hạ sửa sang lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855653/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.