Edit & beta: Yan “Coi như đây là phần thưởng cho quãng thời gian dài cậu chăm sóc bà.” “Cậu đã trả cho tôi rồi, trước đây chẳng phải cậu đã đưa cho tôi rất nhiều tiền rồi sao?” Nói xong sự im lặng bao trùm cả hai người. Đèn chùm pha lê lộng lẫy tỏa ra ánh sáng dịu dàng và rực rỡ, chiếu sáng cả không gian như ban ngày, nhưng dường như không thể chiếu vào tận đáy lòng hai người. “Cậu thật là nực cười.” Trọng Dương Hạ khoanh tay đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần giễu cợt: “Tiền còn chê nhiều sao?” Lâm Vũ Sinh từ lâu đã mệt mỏi khi phải thảo luận bất cứ điều gì liên quan đến tiền bạc với Trọng Dương Hạ. Lâm Vũ Sinh đã sớm mệt mỏi khi thảo luận với Trọng Dương Hạ về bất kỳ chủ đề nào liên quan đến tiền bạc, nhưng dáng vẻ hống hách của Trọng Dương Hạ lúc này đã thực sự làm tổn thương người khác, vì vậy cậu nói: “Bây giờ cậu không nên đá tôi càng xa càng tốt sao? Cậu không sợ tôi sẽ lại dùng bùa với cậu à?” “Cậu dám.” Trọng Dương Hạ lập tức cau mày, lớn tiếng nói: “Cậu chắc chắn sẽ hối hận.” Lâm Vũ Sinh nhún vai, nhỏ giọng nói: “Thôi được.” Thật vô vị, tranh cãi giải thích nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ tổ lãng phí lời nói thôi. Trọng Dương Hạ không nói là sẽ để cậu đi, chắc là sợ cậu quay về sẽ gặp chuyện, Lâm Vũ Sinh cũng không khăng khăng đòi đi, để Trọng Dương Hạ lại cảm thấy cậu đang chơi trò vừa
HỒ ĐIỆP
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855652/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.