Edit & beta: Yan “Vẫn như cũ à?” Điêu Dung cầm cốc cà phê bước vào văn phòng của Kha Đồ, ngồi xuống một cách tao nhã. Kha Đồ nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Không phải sao? Sắp ba tháng rồi…” Hai người im lặng một lúc, Điêu Dung lại lên tiếng: “Thật sự không được thì buộc hắn đi bệnh viện đi, Ôn gia đã bị quật đến nỗi phải trốn đi rồi, trong thời gian ngắn không dám có động tĩnh gì, mà hắn vẫn chưa nghỉ ngơi.” Kha Đồ lắc đầu thở dài, lại cười đùa: “Haizzz, cậu giấu kín thật đấy, nếu không phải lần đó, tôi thật sự không thể nhận ra cậu thích hắn!” “Chậc.” Điêu Dung cười một cách thờ ơ: “Hắn rất xuất sắc, thích người xuất sắc thì có gì lạ.” “Tôi cũng rất xuất sắc.” “Cậu là đồ ngốc.” Kha Đồ lập tức cười lớn: “Chết tiệt, thật đáng ghét! Tôi không thể cãi được luôn!” Cười một lúc, anh ta lại hỏi: “Lần đó các cậu nói chuyện xong chưa, cậu đã buông bỏ rồi à? Không muốn cố gắng thêm tí nữa à?” “Trước đây là do tìm hiểu không kĩ.” Điêu Dung lắc đầu, ngẩng mặt lên nói: “Ai bảo hắn không bao giờ tâm sự với anh em, tôi vẫn luôn cho rằng hắn và vợ là hôn nhân hợp tác, nếu tôi biết……” Điêu Dung không nói tiếp. Nhưng Kha Đồ hiểu, Điêu Dung luôn là người có thể buông bỏ, hai người đã nói rõ với nhau, y đương nhiên sẽ không có ý nghĩ gì khác. “Cậu thật phóng khoáng.” Kha Đồ thở dài, cảm khái nói: “Nếu tất cả các mối quan hệ yêu đương đều đơn giản như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855655/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.