Edit & beta: Yan Trọng Dương Hạ không ổn, Lâm Vũ Sinh biết điều đó. Có một lần, Lâm Vũ Sinh bị va đập đến choáng váng, vô tình nắm lấy cổ tay của Trọng Dương Hạ, vô ý chạm vào mạch của hắn và phát hiện ra điều đó. Đáng tiếc là cơ thể nghiêng ngả, không thể kiểm tra cẩ thận được. Sau đó Trọng Dương Hạ dường như khoẻ lên, sắc mặt và tinh thần đều dần dần hồi phục. Chỉ là Lâm Vũ Sinh không có tâm trí quan tâm Trọng Dương Hạ đã hồi phục như thế nào, cậu chỉ muốn rời đi. Từ nhỏ đã lớn lên tự do tự tại, cậu bao giờ ở trong một không gian nhỏ lâu như vậy, giống như một tù nhân. Huống chi mỗi ngày đều phải chịu đựng Trọng Dương Hạ…càng thêm tủi nhục, đến kỹ nữ còn có tôn nghiêm hơn cậu. “Đã một tháng rồi nhỉ.” Lâm Vũ Sinh dựa vào đầu giường, nhìn Trọng Dương bày Hạ từng món từng món lên bàn: “Trọng Dương Hạ, anh hết giận chưa?” Trọng Dương Hạ như không nghe thấy, tự mình lấy đũa ra: “Qua ăn cơm đi.” Thực ra mỗi ngày mỗi bữa ăn đều rất tinh tế ngon miệng, chỉ là Lâm Vũ Sinh nuốt không trôi. Cứng đầu được một tháng, không có hiệu quả gì, Lâm Vũ Sinh quyết định đổi một cách khác. Lần này cậu không để Trọng Dương Hạ lôi kéo mình, tự xuống giường ngồi xuống thảm ngoan ngoãn ăn cơm chỉ phát ra tiếng nhai rất nhỏ. Trọng Dương Hạ d*ng ch*n ngồi trên ghế sofa bên cạnh cậu, tóc mái che khuất đôi mắt, nhưng Lâm Vũ Sinh biết Trọng Dương Hạ đang nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855657/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.