Edit & beta: Yan Kể từ đêm hai người xé toạc hết mọi ràng buộc, suốt ngần ấy năm thật ra chưa bao giờ cả hai có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Mỗi người đều có một đống tâm tư phức tạp, sống một cuộc đời mà, ở một mức độ nào đó, đều cô đơn như nhau. Sự tỉnh ngộ của Trọng Dương Hạ đến quá muộn. Mà trái tim Lâm Vũ Sinh đã chẳng còn dễ dàng gợn sóng nữa. Chỉ thấy đáng buồn. Kẻ kiêu ngạo cam lòng hạ giọng, van xin một cơ hội làm lại từ đầu — thế nhưng Lâm Vũ Sinh đã sớm không còn mong đợi kết cục ấy nữa rồi. Giữa hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, thế nhưng tim thì đã cách xa nhau ngàn dặm. Lâm Vũ Sinh ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cửa. Cậu cụp mắt, hít thở một hoi thật dài, thật sâu. Còn Trọng Dương Hạ, chỉ cách một cánh cửa, khẽ nhét mẩu tàn thuốc đã bóp méo vào túi quần, rồi xoay xoay chiếc vòng cát tường trên cổ tay, từng vòng, từng vòng. Những lời khó nói nhất cũng đã nói ra rồi. Thừa nhận sự yếu đuối của bản thân bây giờ chẳng còn quá khó nữa. Trọng Dương Hạ khẽ cười giễu: “Giá như em thật sự biết dùng bùa thì tốt biết mấy, dùng bùa lên người tôi đi — để tôi mà không yêu em nữa thì chết ngay lập tức.” “Cạch————” Cánh cửa sau lưng bất ngờ mở ra, Trọng Dương Hạ lập tức quay đầu lại — Lâm Vũ Sinh bình thản đứng sau cánh cửa, chỉ tay về phía ghế sofa ngoài phòng khách: “Vậy thì nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855668/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.