Edit & beta: Yan Gần đây mọi chuyện khá ổn, không phát hiện ra điều gì bất thường nữa, Lâm Vũ Sinh cũng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Sáng nay mưa phùn lất phất, không khí phảng phất hơi ẩm lạnh, mang theo chút se se lạnh— mùa thu sắp đến rồi. Lâm Vũ Sinh lần mò trong tủ áo, lấy một chiếc áo khoác mặc vào, chuẩn bị xách túi rác tích lại cả ngày đi đổ, tiện thể mua luôn bữa sáng. Vừa mở cửa ra, cậu quyết định sẽ đi ăn bánh bao. Tấm cửa gỗ khẽ cuốn theo một luồng gió nhẹ, lướt qua gò má Lâm Vũ Sinh, mùi hương quen thuộc khiến động tác của cậu khựng lại. Trong hành lang tối mờ, Trọng Dương Hạ đứng ngay trước mặt Lâm Vũ Sinh, chỉ cách cậu hai bước chân. Tóc hắn hơi ướt, những đường nét trên gương mặt dưới ánh sáng lờ mờ lại càng trở nên sâu thẳm. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Trọng Dương Hạ đã đứng thẳng người, ngẩng mắt nhìn Lâm Vũ Sinh, nhìn rõ sự kinh ngạc, bối rối và kháng cự trong mắt đối phương. Khi thực sự chạm mắt nhau, hàng ngàn lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng Trọng Dương Hạ chỉ nói ra trước một câu: “Đừng sợ.” Trọng Dương Hạ vậy mà lên đây được — Ồ, có lẽ là đã xử lý xong người của Quý Tích bố trí dưới lầu để bảo vệ Lâm Vũ Sinh. Túi rác trong tay “bốp” một tiếng rơi xuống đất, Lâm Vũ Sinh phản ứng lại đóng cửa ngay lập tức. Cánh cửa bị kéo mạnh đóng sầm lại, nhìn như sắp khép kín hoàn toàn thì đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855667/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.