Edit & beta: Yan Ngay cả khi trước đây, khi Trọng Dương Hạ rất ghét Lâm Vũ Sinh nhưng vẫn dung túng cho cậu. Trọng Dương Hạ chống tay phải lên lưng ghế sofa, cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Lâm Vũ Sinh, dịu giọng hỏi: “Em ổn không?” Hắn tưởng Lâm Vũ Sinh sẽ buồn vì sự thật này. Thế nhưng sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, Lâm Vũ Sinh cảm thấy bản thân không còn thấy khó chấp nhận nữa, đời người là vậy, đâu phải muốn gì cũng được. “Lúc đó tôi thật sự rất buồn.” Lâm Vũ Sinh đặt quyển sách sang một bên, không ngẩng đầu nhìn Trọng Dương Hạ, vẫn giữ nguyên tư thế, chậm rãi mở miệng: “Tôi tự hỏi sao mình lại xui xẻo như vậy? Thẻ dự thi và CMND tự nhiên biến mất, xe chở tôi đi thi cũng đột nhiên bị hỏng.” Không thể thi xong tất cả các môn một cách trọn vẹn là chuyện Lâm Vũ Sinh đã mất rất lâu mới chấp nhận được, cậu sống một mình, không ai khuyên nhủ an ủi, khi đó muốn học lại, người trong làng lại khuyên: Không học đại học cũng chẳng sao, cứ chăm lo ruộng vườn nhà mình cũng kiếm ra tiền mà. Nghe nhiều thành quen, Lâm Vũ Sinh thấy hình như cũng có lý, thế là ngoan ngoãn ở nhà, sáng làm tối nghỉ, sống như bao thế hệ dân làng ở Hà Hoa Đường. Nhưng sau này bạn cùng lớp nói cho cậu biết giấy tờ của cậu là do Tỉnh Cẩm lấy trộm, mọi chuyện không phải ngẫu nhiên mà là có người cố ý. “Hồi nhỏ tôi từng xem nó như bạn tốt, vì gia cảnh nó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855681/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.