Edit & beta: Yan Bọ cương thi sống trên một loại cây có lá hình bầu dục, màu đỏ sẫm, người địa phương gọi là cây Xích Viên. Cây Xích Viên mọc ở những khe núi sâu trong rừng nguyên sinh, thân cây thấp, phần lớn cao không quá hai mét, cành lá um tùm, toàn cây đều có thể dùng làm thuốc. Lâm Vũ Sinh và Trọng Dương Hạ một trước một sau len lỏi giữa khu rừng nguyên sinh. Những thân cây cao sừng sững vươn thẳng lên tận mây xanh, dưới chân là lớp lá mục dày, tỏa ra mùi ẩm mốc, mỗi bước đi giống như giẫm lên một tấm thảm nhung mềm mại. Họ đã đi hơn một tiếng đồng hồ, rừng sâu cuối mùa thu nhiệt độ thấp, Lâm Vũ Sinh kéo chặt áo khoác, ngẩng đầu xác định phương hướng. Nhiều năm rồi chưa vào đây, con đường vốn quen thuộc giờ đã có phần xa lạ, cậu bước chậm và cẩn thận, phòng đi lạc. Đột nhiên cậu cảm thấy bờ vai nặng xuống, Trọng Dương Hạ khoác áo khoác của mình lên người Lâm Vũ Sinh, ánh mắt cũng nhìn về phía trước: “Em mệt không, có muốn nghỉ chút không?” Lâm Vũ Sinh lập tức muốn trả áo lại cho Trọng Dương Hạ: “Tôi không cần.” “Tôi thấy hơi nóng.” Trọng Dương Hạ ấn vai Lâm Vũ Sinh, không để áo trượt xuống, cúi người ghé sát đầu lại gần Lâm Vũ Sinh: “Nhìn đi, mồ hôi này.” Đồng tử Lâm Vũ Sinh hơi giãn ra, khoảnh khắc Trọng Dương Hạ áp sát lại, mùi hương quen thuộc cũng ập đến, Lâm Vũ Sinh khẽ thở ra một hơi, thấy trên trán Trọng Dương Hạ quả thật đã lấm tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855682/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.