Edit & beta: Yan “Trọng Dương Hạ!!!” Tiếng gào xé họng của Lâm Vũ Sinh hoà vào tiếng nước lũ cuồn cuộn, gần như muốn xé toạc màng nhĩ của mọi người xung quanh. Cậu như phát điên, bất chấp tất cả lao về phía trước, gào đến khản giọng: “Anh quay lại! Quay lại đi! Trọng Dương Hạ!” Chú Lâm và Tỉnh Trang giữ chặt lấy Lâm Vũ Sinh, không cho cậu bước ra: “Đừng đi Vũ Sinh! Đừng đi nữa!” Tất cả mọi người đều như nín thở, ánh mắt dán chặt vào bóng người chập chờn trồi lên hụp xuống giữa dòng lũ xiết. “Để tôi đi! Anh ấy còn đang bị thương! Tay trái chưa lành hẳn, tay phải còn bị côn trùng cắn… để tôi đi đi! Tôi xin mọi người… tôi cầu xin mọi người mà… …” Giọng Lâm Vũ Sinh đã khản đặc, mắt trợn trừng như sắp nứt toạc ra. “Vũ Sinh!” Chú Lâm gầm lên một tiếng, cố làm cậu tỉnh táo lại: “Nghe chú! Đừng kích động nữa!” Lúc này mà có thêm một người lao ra… thì rất có thể sẽ có thêm một người “không về được”. Lâm Vũ Sinh nắm chặt tóc mình, dậm chân loạn xạ, hơi thở đứt quãng, gấp gáp mà nặng nề. Nước mắt và nước mưa quyện lại, chảy thành dòng, tuôn ra từ đôi mắt đang hoảng sợ. Dù tai đã ù đi vì nước tràn vào, tiếng ầm ầm vang vọng, Trọng Dương Hạ vẫn mơ hồ nghe được tiếng Lâm Vũ Sinh gào gọi, tim chợt nhói lên, nhưng hắn không quay đầu lại — cũng không thể quay đầu lại. Nước chảy xiết đến mức chỉ lơ là một chút thôi cũng đủ nuốt chửng hắn hoàn toàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855684/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.